Một tấm Lòng
Đăng ngày: 24/04/2020 03:31:11PM

Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh dần dần được lan tỏa rộng khắp và được nhiều người hưởng ứng tích cực, trong phong trào ấy đã nở rộ những đóa hoa hương thơm ngào ngạt, mang lại cho đời những niềm vui đầy thú vị trong cuộc sống, một trong những đóa hoa ấy có chị ba Mịnh (tên khai sinh là Trần Thị Mịnh, sinh năm 1953, ngụ ở khu vực Thới Hòa B, phương Long Hưng, quận Ô Môn - Cần Thơ).

    Chị Trần Thị Mịnh, người đời thường gọi là chị ba Mịnh! - cách gọi của người dân một vùng quê Nam bộ,  cái thứ gắn liền với cái tên rất gần gũi thân tình, chị được nhiều người biết đến với khuôn mặt hiền hòa, phúc hậu , luôn làm việc thiện giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội.
    Chị sinh ra ở xứ Ba Chúc thuộc Châu Đốc (nay là Thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Cha chị là liệt sĩ Trần Văn Bồi, tham gia kháng chiến chống Pháp và hy sinh năm 1953, lúc ấy chị tròn 03 tháng tuổi, gia đình sống trong cảnh nghèo túng, mẹ góa, con côi nhưng lại không được yên thân bởi bọn gián điệp bỉ ổi làm tay sai cho giặc luôn dòm ngó, theo dõi…có lần chúng nó bắt mẹ chị bỏ tù vài tháng nhưng rồi buộc chúng phải thả ra bởi không có đầy đủ chứng cứ, nhưng những cặp mắt cú vọ của bọn bỉ ổi ấy vẫn tiếp tục rình rập theo dõi. Cảm thấy lo lắng, không biết tai họa sẽ ập đến lúc nào nên mẹ chị đau lòng bỏ nhà, bồng con thơ về sống tá túc bên ngoại xứ Bằng Tăng ( nay là phường Long Hưng và phường Thới Long, quận Ô Môn- Cần Thơ).
      Ngày tháng dần trôi, với đau thương, mất mát oằn nặng, lại thêm tuổi già sức yếu, mẹ chị đã về sum hợp với tổ tiên. Chị tiếp tục sống cảnh cô đơn và đến năm 1976, chị gặp anh Võ Ngọc Ẩn, tâm đầu, ý hợp, chị đã cùng anh kết duyên tơ tóc. Buổi lễ Tuyên bố hôm ấy tuy đơn giản nhưng thấm đượm, ấm áp tình đồng chí, đồng đội  trong thời buổi đất nước còn khó khăn. Được biết anh Ẩn cũng tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1963, đến 30/4/1975, anh công tác tai Công an huyện Ô Môn (nay là quận Ô Môn), Đến năm 1992 do cơn bệnh cao huyết áp kinh niên và bệnh bao tử hoành hành, sức khỏe sụt giảm nên anh xin nghỉ việc về sống với gia đình làm nghề hớt tóc phụ giúp vợ con.  Nhưng rồi bỗng một đêm tối trời, một đêm kinh hoàng chị không thể nào quên, đó là đêm mùng 07/ 4/2002, anh Ẩn bị đột quỵ không cứu kịp và anh đã ra đi về cỏi vĩnh hằng, chị lại tiếp tục sống cuộc đời góa bụa nuôi con, cảnh đời chị được lặp lại gần giống như mẹ, buồn vui lẩn lộn nhưng chị không ngã quỵ trước nghiệt ngã cay đắng của cuộc đời, chị quyết đứng lên bằng sức lực và trí tuệ của mình thay chồng nuôi con khôn lớn.  Với một quàn cà phê nhỏ, một vài con heo và vài chục con gà, con vịt nuôi hàng năm đã giúp chị vượt được những chuỗi ngày khốn khó, các con lớn thương mẹ cực khổ phải bỏ học giữa chừng, đứa thì lớp 6, đứa lớp 10, lớp 11, duy chỉ có thằng út học đến bậc đại học.
       Hiện nay các con con chị có việc làm và có cuộc sống ổn định, chúng thương mẹ lắm, hằng tháng mỗi đứa gởi về cho mẹ một ít tiền để trang trải. Chị có cuộc sống thanh đạm, chi tiêu dè dặt, tiết kiệm lâu ngày cũng dư được số tiền kha khá.          Xuất phát từ gia đình có truyền thống cách mạng, chị nhận thức rất rõ đạo lý ở đời: “Thương người như thể thương thân”nên chị quyết định trích số tiền dành dụm kia giúp những nghèo khổ, bắt đầu từ năm 2015,  chị giúp những người nghèo trong phường hàng năm từ 1 rồi đến 2 tần gạo, đến năm 2017, được biết phường Long Hưng nơi mình ở còn nhiều mảnh đời bất hạnh, đó là những nạn nhân bị nhiểm chất độc da cam đang sống đau thương, khổ sở, chị quyết định tiếp giúp cho những nạn nhân nầy vượt khó khăn, mỗi năm chị giúp khoảng 120 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng gồm gạo và những nhu yếu phẩm khác…Mỗi khi thiếu tiền mua quà, chị gọi các con giúp thêm và các con chị rất sẵn lòng.
       Mới đây, vào tháng 02/2020, chị giúp cho bếp ăn từ thiện của bệnh viện Lao & Bệnh phồi thành phố Cần Thơ 500kg gạo để giúp cho bệnh nhân nghèo chẳng mai nằm viện. Việc làm đó đầy tính nhân văn và thắm đượm tình người.
      Tới đây, chị sẽ tiếp tục làm những việc có ích cho xã hội bằng khả năng hiện có của mình, chị tâm sự: “Trước đây mình khổ, bây giờ thấy có người khổ hơn mình, cầm lòng không được”. Thật cao thượng biết bao, đáng được mọi người ca ngợi, quí mến.
       Với nghĩa cử cao đẹp đó, 02 năm liền: 2018. 2019, chị được UBND quận và quận Hội nạn nhân da cam Ô Môn khen tặng.
       Bằng tấm lòng nhân ái, cao cả của chi ba Mịnh đã góp phần thấp sáng thêm niềm tin cho những cuộc đời bất hạnh thiếu may mắn có thêm nghị lực để sống vui hơn trong quãng đời đau thương vất vã. Hy vọng tới đây sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái nở rộ như hoa mùa xuân đầy hương sắc lan tỏa khắp nơi để mọi người yên vui, hạnh phúc, để phong trào học tập và làm theo Bác thật sự đi vào tâm thức của mỗi con người Việt nam chung tay xây dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp.

Trần văn Gon, Hội NNCĐDC/Dioxin quận Ô Môn





Các bài viết khác:
Sự đồng cảm sẻ chia trong mùa dịch
Hoạt động Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 6B
Người dân chung tay cùng địa phương chống dịch
Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường một số biện pháp cấp bách thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ô Môn: đảm bảo cung cấp đẩy đủ lương thực, thực phẩm
Giúp dân trong mùa dịch
Yêu cầu người dân trước khi vào thành phố Cần Thơ cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm
Kệ thực phẩm 0 đồng "Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến nhận"
Quan tâm, chăm lo chiến sĩ trực tại chốt kiểm soát phòng dịch
Lời kêu gọi tham gia ủng hộ đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19